Thư gởi con!
Này con trai! Sau này khi mình lớn, con có thể làm bất cứ gì con muốn, đi đến nơi mà mình mong, làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ, miễn sao con làm đúng.
Con cũng chẳng cần phải bằng con người ta, mẹ yêu con, con chỉ cần là bản thể vui vẻ nhất, là được.
Mẹ cũng chẳng bao giờ so sánh con với bất kì ai, vì mẹ hiểu: con của mẹ là duy nhất.
Con cũng đừng lo lắng nếu thành tích của mình không bằng chúng bạn, chẳng sao, không giỏi điểm này thì mình cố gắng điểm khác, miễn sao con hiểu mình, biết mình có gì và phát huy, là được.
Mẹ không mong cầu con giàu sang, chỉ mong con bình an trên mọi nẻo cuộc đời mình.
Mẹ không đong đếm cuộc đời con bằng nhà, bằng xe, bằng mớ đồ hiệu. Mẹ mong con trai mẹ biết thương yêu và san sẻ, biết đau nỗi đau chung của cộng đồng, biết cảm thông và bao dung với mọi giống loài.
Con biết không, cuộc đời của mỗi ngừoi là 1 thước phim, mà từ biên kich, đạo diễn cho tới diễn viên, mình đảm nhiệm hết. Nên nếu con muốn bộ phim đời mình thật tốt thì con cần gieo những nhân tốt từ ngày bắt đầu.
Cuộc đời sẽ không thể nhạt nhẽo hơn nếu chỉ sống vì tiền, vì nhà, vì xe , vì những thứ hào nhoáng bên ngoài. Ngày mà con đi, mọi thứ của cải vật chất đều không đem đi được, cái con đem đi được qua miền khác là sự an nhiên, nên, đừng sống vì tiền, hãy vì những mục đích cao cả khác.
Mẹ yêu con, nhưng mẹ không ở mãi với con, nên con trai mẹ cần học cách tự đứng dậy sau mỗi lần ngã, vì chẳng chỗ dựa nào tốt nhất cho con bằng bản thân mình.
Hành trình cuộc đời này, sẽ có nhiều người nói yêu con, nhưng ngay cả khi chẳng ai yêu mình, con luôn phải nhớ yêu lấy bản thân mình.
Con có thể làm,làm mọi thứ, không thành công thì cũng thành nhân. Thất bại thì đứng lên làm lại, đừng bỏ cuộc, đừng về với mẹ, cửa nhà mình không mở khi con yếu đuối quay đầu.
Mẹ yêu con!